Tuổi thanh xuân cứ như mây trời

chả biết, các em đời cuối 9x trở đi xem phim sẽ cảm thấy thế nào, mình thì thấy trái tim như ấm lại, rồi đập những nhịp réo rắt của ký ức khi nhớ về thời thanh xuân, rồi rưng rưng nuối tiếc lại những nuối tiếc từng có trong ký ức. những tháng năm rực rỡ nhắc mình nhớ, tuổi ô mai đẹp đến nhường nào. những ngày mà ước mơ, tình yêu, tình bạn và cả thù hận nữa, đều nhẹ nhàng và trong sáng. thi thoảng, những liên tưởng của mình bị đi lạc sang phim “cô gái đến từ hôm qua”. may quá, nó đã quay lại vì… những màn ca hát và đánh nhau!

nói về ca hát trước nhé. hiếm phim nào đưa âm nhạc vô mà duyên dáng như phim này. bài “ngựa hoang” và “kim” khoác một màu áo mới, vẫn vintage nhưng vô cùng giàu năng lượng và niềm yêu đời vô tư của những kẻ u18. “yêu” với phiên bản của hoàng yến vừa trong vừa hiền vừa thơ vừa mộng mị. cô bé hot vteen của anh nay đã thật sự là một ngôi sao rồi! cảm ơn em vì ngày ấy đã để anh tìm ra em. (hot vteen đầu tiên chính là hoàng oanh cùng với khổng tú quỳnh) những bản nhạc xưa, đủ làm phim đủ xưa như màu ký ức. tiếc là không khí ấy chưa 1975 lắm. nó quá tưng bừng trước một thời cuộc đầy hoang mang.

nói về đánh nhau nhé. yêu nhất phim này là chuyện đánh nhau, mà không thích nhất cũng là chuyện đánh nhau. thích chuyện đánh nhau hồi nhỏ, bao gồm cả chửi nhau và cả trò hù doạ, đánh lén và trốn lén… rất hài hước. phân đoạn hai nhóm nữ thời 1975 hẹn đánh nhau, mình cười sặc sụa. lớp mình cấp 2 từng hẹn ra vườn sinh vật để đánh nhau, cũng chia phe, cũng y chang vậy, toàn chuyện mắc cười. lớn hơn chút xíu, lớp mình đã biết chặt cây lau nhà thành từng khúc, bỏ vô cặp. nghe nguy hiểm là thế, thực chất cũng chỉ là để hù doạ lẫn nhau, đánh nhau mà chả ai trúng cây nào… nhưng cá nhân mình không thích nhất khi các và mẹ rủ nhau đi đánh bạn con gái mình. sao lại cổ xuý hình ảnh người lớn xử lý con nít bằng bạo lực? với mình, đây là chi tiết remake không thành công nhất của kịch bản. trẻ con xem phim này sẽ thấy, cứ đánh nhau đi, vui mà, lớn nhỏ gì cũng đánh tuốt. điều đó thật sự hơi nguy hiểm.

còn nhiều điểm phim chưa hay, chưa đúng lắm. nhưng tất cả đều lu mờ trước cảm xúc của phim đem lại và đặc biệt là dàn diễn viên quá hợp vai. mỗi người có một sự xuất sắc riêng, nhưng mình đặc biệt chú ý diễn xuất rất vừa vặn và đầy bất ngờ của vu ngoc hoang oanh. không ai nhìn thấy oanh như một á hậu, một mc mà dúng nghĩa là một đại ca của bầy ngựa hoang. trong oanh có sự pha trộn giữa nét trong sáng và sự mạnh mẽ, thế nên sự ngổ ngáo rất vừa đủ, không bị cường điệu như vai chửi thề lúc lớn hay vai tiểu thư lúc nhỏ. mình rất tự hào về oanh – cô bé hot vteen đầu tiên của mình và tới nay vẫn gọi mình là “thầy”. oanh xứng đáng là điểm sáng lớn nhất phim, theo mình.

mình thích vai này của pham thanh hang nhất, tự nhiên và hiện đại. phạm thị hồng ánh chắc chắn sẽ được yêu thích nhất, vì cái sự nền nã đầy tinh tế của chị. còn lại, ai cũng xuất sắc vô cùng. và cộng điểm đẹp cho jun vũ vũ phương anh. đẹp gì mà đẹp như tranh như mơ như vậy. vai nam của tiến vũ cũng thế, đẹp như một bài thơ. nụ hôn của họ, cộng với giọt nước mắt của hoàng yến, cùng ca khúc nụ hôn đánh rơi của anh tri truong (duc tri) chính là khoảnh khắc đẹp nhất bộ phim.

mình định sẽ rủ đám bạn thân cấp 3 đi xem lại phim, để cùng nhau ôn lại kỷ niệm. tuổi thanh xuân cứ như mây trời, trôi nhanh biết mấy. nhưng những đám mây bồng bềnh đó vẫn còn che mãi trên những mái đầu tưởng như đã không còn đủ mộng mơ để sống.

vẫn mong phim sẽ việt nam hơn nữa. vì chất việt không chỉ nằm ở tính thời sự hay âm nhạc. nó nằm ở tính cách nhân vật. nhưng thôi, cứ thả mình theo làn mây tuổi thanh xuân, bạn sẽ gặp lại chính mình…

p/s: có ai biết cô bé vai phản diện không? quá tuyệt luôn! hình như con gái diễn vien kiều trinh và từng tham gia cô ba saigon?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *