Tào lao với bác Nguyễn Tất Khoát

Tào lao với bác Nguyễn Tất Khoát:
Xã hội ta hay nhầm lẫn chỗ này. Đa phần cứ nghĩ trí thức là hiểu biết nhiều, sống mẫu mực. Và quan chức thì phải là trí thức.
Không phải như vậy.
Trí thức đúng là những người đi học ÍT NHIỀU.
Nói thế bởi vì học cấp 2 cấp 1 (ngày trước) rồi đi dạy học cũng là trí thức.
Các ông thầy lang có dùng ít nhiều chữ nho cũng là trí thức.
Nhưng các ông tướng thì chưa chắc đã là trí thức, trong khi cũng rất “lanh” và không phải là không thông minh.
Dạo chiến tranh tôi nghe mấy ông bảo có vị đại tá mà gần như mù chữ. Ông phi công Bảy có “trình độ văn hóa cấp 3” mà chữ nghĩa thực tế còn dưới cấp 2 đó sao.
Người ta hay coi công chức, viên chức là trí thức. Không đúng! Người TQ, VN trước gọi những người này là quan và lại. Gọi ghép là quan lại, những người làm công việc điều hành và quản lý xã hội.
Trí thức là nghề, không liên quan đến đạo đức, cũng không hẳn có “trình độ”. Mặc dù học vị có thể là tiến sĩ. Trên đường công du vào nam ra bắc tôi đã gặp rất nhiều.
Trí thức chưa chắc đã đọc nhiều. Họ chỉ nghe giảng, học xong “trả bài”, thi đỗ rồi lại lặp lại những lời người đi trước có phét lác thêm một tí.
Trong nhà nhiều người dạy học thậm chí không thèm có giá sách.
Khảo cứu nhiều cuốn sách, tôi phát hiện ra tác giả của chúng làm rất đểu. Toàn sao chép, lắp ghép một hai bản chứ không tìm đến gốc gác của sự vật. Thí dụ nhiều ông viết sách tôn giáo mà chẳng thèm đọc sách nhà Phật, sách nhà Chúa, chỉ “nghe hơi bắc nồi chõ”, “ăn ốc nói mò”…
Rất nhiều cụ đồ ngày trước cũng thế, chỉ nhắc lại bài của thầy chứ không đọc vào nguyên tác.
Nước ta có truyền thống lười đọc, chăm nói phét mà.
Bác cứ nhìn trên tivi, nhìn trên đường du lịch, nhà ga, sân bay mà xem. Bọn Tây và người Nhật rảnh ra là mở sách, còn người Việt chỉ tán phét và chơi game, lướt phây thôi.
Đi du lịch, đi công tác chỉ “ngửi’ thoáng qua tôi cũng biết những người đi cùng có từng đọc sách hay không…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *