Q cô bạn tôi hỏi nàng ấy muốn viết những thứ nghiêm túc nhưng nàng ấy chỉ viết được những thứ nhảm nhí

Q: cô bạn tôi hỏi, nàng ấy muốn viết những thứ nghiêm túc nhưng nàng ấy chỉ viết được những thứ nhảm nhí?!
A: câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến lớp viết Mùa Đông, tôi đi học 3 năm trước. Với người thày vừa biên tút khẳng định những gì anh có được đều đến từ sự nhảm nhí, và nỗ lực sống 1 cuộc đời cợt nhả nhất có thể. Và đúng rồi, mang tiếng đi học viết nhưng toàn nói chuyện cái gì không cho hết mấy buổi học. Nhưng tôi học được nhiều ở lớp đấy và có cả thêm nhiều bạn nữa.
Câu tôi nhớ nhất cho việc viết lách được dạy ở khoá học ấy là: “Viết hay chính là thái độ sống”.
Thật ra, kỹ thuật này kia hay vốn từ, hay câu cú. Tất cả những thứ đó, việc viết cũng như mọi nghề khác, đều chỉ là chăm chỉ luyện tập và cóp nhặt kỹ năng. Đọc nhiều, đọc đa dạng để thêm vốn từ, nghe nhiều, quan sát nhiều thì thêm cách miêu tả tốt hơn thôi.
Viết nhảm hay viết nghiêm túc, viết về cái gì, hay hoặc dở, được đón nhận hoặc không. Rốt cuộc, quan trọng nhất vẫn là cái ý mà người viết muốn nói. Bạn muốn nói gì thì bạn sẽ viết được như thế. Bạn có gì với kinh nghiệm sống của mình, cảm xúc của bạn, viết ra chỉ để biểu đạt và bộc bạch với người khác về bản thân mình qua con chữ.
Viết lách, với tôi, gần như là thứ kỹ năng dễ dàng nhất trong tất cả các công việc tôi từng làm. Tại vì, lời suông bao giờ chẳng dễ. Hành động mới khó. :))
Tại sao bạn không viết được những bài nghiêm túc, bởi vì đấy chỉ là bạn thích cái ý tưởng trở nên nghiêm túc, chuyên nghiệp thôi. Còn bản thân bạn vẫn tìm kiếm và bông đùa bằng sự vui vẻ, và bạn viết về những thứ bạn thấy, bạn gặp, bạn nghe.
Với lại, chẳng có cái gì gọi là viết nhảm hay viết nghiêm túc hết. Có ai đọc không và viết cho ai mới là vấn đề. Người đọc không phải ai cũng thích đọc những thứ kiểu bách khoa toàn thư, giáo khoa thư. Người đọc có người thích tìm kiếm sự uỷ mị, có người thích bông đùa, cợt nhả.
Cứ là mình đi, và viết những gì mình muốn. Đừng so sánh bản thân với người khác trong mọi chuyện, kể cả việc ăn nói hay viết lách. Cái cuối cùng, người ta đọc rồi sẽ quên đi những dòng này, người ta chỉ nhớ được về cảm nhận cá tính, con người đã viết thôi.
Kí ức cũng thế, kỹ thuật storytelling cũng thế, bản thân câu chuyện không quan trọng. Chính là gợi lên cảm xúc gì cho người đọc, thì người ta lưu dấu cái cảm giác lúc đó chứ chẳng mấy ai đủ sức nhớ những chi tiết vụn vặt trong cả ngàn vạn câu chuyện trôi qua news feed mỗi ngày.
Định trả lời dài hơn về kỹ thuật viết, hay cách luyện tập để viết lách kiếm được tiền (dù ít thôi) nhưng mà thấy quá 500 từ của challenge #vietmoingay rồi nên, tôi xin phép dừng. Bữa nay tôi mệt, tay run, gõ phím không nổi, mắt thì mờ. Ngủ đây các ông ạ, mau chuyển khoản lì xì cho tôi có tiền ăn đi. =)))))))
See Translation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *