Chiều nay ngày 27 6 2014 Ban chấp hành thành Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35 CT TU ngày 13 7 2004 của BTV tỉnh ủy Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 138 KL TW ĐTN của BTV TW Đoàn và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2014 có 50 cán bộ chủ chốt Đoàn Hội trên địa bàn thành phố tham dự Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Mảng Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bà rịa Vũng Tàu

Chiều nay ngày 27/6/2014 Ban chấp hành thành Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn- Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 13/7/2004 của BTV tỉnh ủy; Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 138-KL/TW ĐTN của BTV TW Đoàn và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2014 có 50 cán bộ chủ chốt Đoàn- Hội trên địa bàn thành phố tham dự. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Mảng- Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bà rịa- Vũng Tàu. Nhân dịp này, BTV thành Đoàn đã trao thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng thanh niên 2014.

Chị iu ơi Chúng ta hẹn tiếp 5 năm nữa nhé Cảm ơn tình cảm của chị dành cho UNhi và cám ơn những tà áo dài chị bảo trợ cho Nhi trên hành trình sân khấu mà Nhi còn chưa được dịp để mặc diễn và khoe chị vui cùng với gđ FB Thương lắm

Chị iu ơi! Chúng ta hẹn tiếp 5 năm nữa nhé. Cảm ơn tình cảm của chị dành cho UNhi và cám ơn những tà áo dài chị bảo trợ cho Nhi trên hành trình sân khấu, mà Nhi còn chưa được dịp để mặc diễn và khoe chị vui cùng với gđ FB. Thương lắm ❤️

Đọc những dòng tri ân của mọi người về thầy cô giáo tự nhiên ngẩn người nghĩ xem ai là người mình tri ân nhất

Đọc những dòng tri ân của mọi người về thầy cô giáo, tự nhiên ngẩn người nghĩ xem ai là người mình tri ân nhất.
Nghĩ một hồi thấy ai mình cũng quí, chỉ có quí vừa và quí lắm, vì nói cho cùng dạy một đứa khi bé vừa nhát, hay xấu hổ nhưng lại bướng ngầm, hay cãi theo kiểu đặt câu hỏi thắc mắc như mình, chắc cũng mệt.
Có những thầy cô chẳng daỵ chữ nào, nhưng khiến mình ngộ ra nhiều điều trong đời và nhớ lâu nhất.
Có người là bậc tiền bối đi trước, có người là sếp, có người là bạn bè, có người là đồng nghiệp.
Có người nhìn họ ứng xử mình học được chữ nhẫn.
Có người nhìn cách họ yêu thương đàn em, mình học được chữ Tình.
Có người nhìn cách họ tri ân cuộc đời học được cách biết ơn.
Có người nhìn họ ngã rồi đứng lên, mình học được cách …chọn giày để đỡ trượt
Cuộc đời này, nhiều Thầy ý mà, chỉ là đừng vênh váo khi nghĩ mình giỏi nhất thôi!
See Translation

Lá rụng về cội Là câu nói của người xưa khi người ta muốn cuối cùng cuộc đời của mình được an nghỉ tại nơi chôn rau cắt rốn

“Lá rụng về cội” – Là câu nói của người xưa, khi người ta muốn cuối cùng cuộc đời của mình được an nghỉ tại nơi chôn rau cắt rốn.
“Hy sinh đời bố, củng cố đời con” – Là câu nói người ta muốn nói sự hy sinh cao cả của các bậc phụ huynh vì thế hệ kế cận !
Đó là những truyền thống tốt đẹp của NGƯỜI VN mình !
Tôi đã từng chứng kiến một vài doanh nhân là bạn của gia đình tôi – Khi họ đang giàu có, công việc thuận lợi thì họ vẫn lo cho con cháu đầy đủ về vật chất, nhưng hầu như không có thời gian dành cho người thân. Nhưng khi họ phá sản, họ đã thấy tình cảm gia đình là trên hết – Mặc dù tiền bạc đã không còn, nhưng họ lại sống tình cảm hơn với những người thân của mình và hàng xóm. Họ luôn ở bên để động viên con cháu, họ chơi thân hơn với xóm giềng mà đó là những người không cùng đẳng cấp trước đây !
Tôi nói như vậy là muốn nói đến diễn biến tâm lý của con người và tâm lý đó phụ thuộc từng hoàn cảnh thực tế.
# Có một số bài viết đã nói đến chuyện lãnh chúa Lê Thanh Hải – Đến thăm 2 đứa cháu nội ngoài giá thú của con trai…
Nhưng người con dâu ngoài giá thú đã cự tuyệt không cho gặp, cháu nội thì làm ngơ….
Một người hét ra lửa, muốn làm gì cũng được, muốn có bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, một người có thể đưa đệ tử lên quan như diều gặp gió, một người có thể đập chết đối thủ như người ta ăn gỏi…
Giờ đây đang cảm nhận được cái nhân quả của cuộc đời – Hậu duệ thì cha chết con cũng bị thương là tất yếu.
Còn thế hệ thứ 3 thì bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Nỗi đau, nỗi nhục sẽ ngấm vào xương tủy…Nhưng đó chỉ là cái kết để suy ngẫm về nhân tình thế thái – Khi ngồi trong nhà tù của lãnh chúa ác độc và tham lam là Lê Thanh Hải, cựu UVBCT, cựu Bí thư Đặc đô TP.HCM.
PV Võ Trần Phương Thảo, Trần Thảo Phương.

TRƯỚC ĐỀN TAJ MAHAL Huỳnh Tam Giang Dẫu bạo chúa cũng rung cảm trước diễm kiều

TRƯỚC ĐỀN TAJ MAHAL*
Huỳnh Tam Giang
Dẫu bạo chúa cũng rung cảm trước diễm kiều
Dẫu xuống gươm ngay cả người thân thích
Dẫu suy tàn sau bao cơn binh biến
Vẫn tận cùng dâng hiến trái tim yêu!
Taj Mahal tôi đến một cuối chiều
Giá như có em đi cùng tôi hôm ấy
Tôi sẽ nói, như bao người trên hành tinh này vậy
Với tình yêu, em xứng được xây đền!
Taj Mahal xứ Ấn chiều đông tàn
Bao du khách trầm trồ khen ngợi
Nhưng trong tôi gợn một vài nghĩ ngợi
Giá tim yêu không quá mù loà!
Giá mà trái tim yêu được chia đều ra
Cho giang san, cho nàng và cho hoàng tộc
Nếu có luân hồi, xin đừng cay độc
Cho Mumtaz chẳng ngã gục trước yêu mù.
Taj Mahal ơi Taj Mahal…
Ai thương nhà Vua, ai xót xa nàng?
Này Đức Vua! Nếu một lần được sống lại
Hãy dâng lên nàng một túp lều tình ái
Hạnh phúc đong đầy
Trong mỗi
ban mai…
*Đền Taj Mahal tọa lạc ở thành phố Agra bang Utar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Ngôi đền được xây bằng đá trắng trên một không gian rộng lớn, hài hòa làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, thanh khiết của nó. Với kiến trúc Ấn – Hồi đặc trưng, Taj Mahal lung linh trên trời xanh như một viên ngọc quý làm ngây ngất bất cứ ai có dịp được chiêm ngưỡng.
Lịch sử xây dựng Taj Mahal gắn liền với câu chuyện về tình yêu bất diệt của hoàng đế Shah Jahan (lên ngôi năm 1627 bằng thủ đoạn hạ độc anh em ruột của mình) với người vợ yêu quý là hoàng hậu Mumtaz Mahah. Vì quá yêu nên bà mấy năm trời theo nhà vua rong ruổi khắp chiến trường. Bà không may qua đời ở tuổi 39 sau khi sinh người con thứ 14 của họ.
Hoàng đế Shah Jahan, những năm tháng cuối đời, phải chứng kiến sự suy tàn luân hồi củahoàng tộc khi mấy người con chém giết lẫn nhau. Chiếm được ngai vàng, nhà Vua mới đã bắt cựu hoàng đế giam ở biệt điện và hàng ngày chỉ được phép ngắm nhìn từ xa đền Taj Mahal. Khi mất, hoàng đế Shah Jahan được chôn cất cùng người vợ của mình trong chính ngôi đền ông đã xây tặng hoàng hậu!
Ảnh chụp 2006 tại Taj Mahal Temple.

Thế giới phù hoa dễ làm người ta đánh mất mình nhưng cũng chính nơi đó dạy người ta cách để không đánh mất mình giữa thế giới phù hoa nữa

Thế giới phù hoa dễ làm người ta đánh mất mình, nhưng cũng chính nơi đó dạy người ta cách để không đánh mất mình giữa thế giới phù hoa nữa.
Dòng nước sâu làm người chết đuối, nhưng cũng chính nơi dòng nước đó dạy cho người ta cách biết bơi.
Phiền não ở đó, an vui cũng ở đó. Chỉ cách nhau bởi một lần dừng lại và bình thản mỉm cười.
Sự bình thản của một kẻ đã đi qua nửa cuộc đời phong sương luôn vững chãi như núi, không biến cố gì trong đời này có thể cướp đi được nữa.
Cuộc sống luôn đền lại cho con người điều gì đó sau khi làm họ tổn thương. Luôn có một bài học lớn sau mỗi lần trái tim tan vỡ.
Có lẽ, ai cũng từng đi lạc trong thế giới phù hoa, nhưng cũng có người, nhờ đó mà học được cách dừng lại và quay trở về nhà.
Có những thú vui như dòng nước dữ, cuốn người ta đi mãi, có mấy ai học được cách trở về nhà?

ĐÔI KHI Đôi khi đọc bài thơ vừa viết xong thấy rệu rão câu từ

…………….ĐÔI KHI……………
Đôi khi đọc bài thơ vừa viết xong, thấy rệu rão câu từ,
Nhưng lỡ đã nhàu nhĩ rồi, không phẳng phiu được nữa
Như chiếc lá sau một mùa thắp lửa
Xanh hết mình và khô vẹo phía tàn thu.
Đôi khi cứ dửng dưng, chẳng màng chuyện hơn thua
Bởi đã từng thương đến kiệt cùng, cất kỹ trong ký ức
Gói ghém, nâng niu, đào sâu chôn chặt,
Đắng đót, ngọt bùi, nếm trải mãi thành quen.
Cũng đã từng bỗng dở người khóc đến tận cùng vui,
Lại nham nhở cười ở tận cùng đau khổ
Nghịch lý phải không? Đừng phân trần ra nữa
Vốn cảm xúc chỉ chốc lát thôi, đâu vĩnh cữu bao giờ!
Ta đã đi qua hết muôn nẻo dại khờ,
Quá nửa đa đoan một kiếp người dâu bể
Và đôi khi đời vui ngược, buồn xuôi mà ta cứ thản nhiên mặc kệ
Không phải vô cảm đâu. Chỉ lòng ta gió đã cuốn đi rồi…

Hành trình thắp lên hy vọng cho em Quỳnh trong buổi sáng nay rất tốt đẹp chúng tôi đã liên hệ và được sự giúp đỡ rất nhiệt tình trách nhiệm và đầy yêu thương của cán bộ y bác sỹ khoa Cột sống BV Việt Đức mọi thủ tục ban đầu để phẫu thuật cho em đã hoàn tất bệnh viện miễn giảm tối đa những gì có thể miễn giảm được cho em ngày mai E sẽ lên bàn mổ chúng tôi bàn giao lại cho 2 người bác của cháu và đặc biệt là một bạn TNV quê ở xã Việt Thuận không muốn nêu tên xin tự nguyện chăm sóc cho Quỳnh bắt đầu từ hôm nay cho đến khi em ra viện mà k đòi hỏi bất cứ điều gì người sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết là anh Trần Ngọc Kiên Cảm ơn tất cả mọi người Xã hội này tình người vẫn còn đẹp lắm

Hành trình thắp lên hy vọng cho em Quỳnh trong buổi sáng nay rất tốt đẹp, chúng tôi đã liên hệ và được sự giúp đỡ rất nhiệt tình trách nhiệm và đầy yêu thương của cán bộ y bác sỹ khoa Cột sống BV Việt Đức, mọi thủ tục ban đầu để phẫu thuật cho em đã hoàn tất bệnh viện miễn giảm tối đa những gì có thể miễn giảm được cho em, ngày mai E sẽ lên bàn mổ, chúng tôi bàn giao lại cho 2 người bác của cháu và đặc biệt là một bạn TNV quê ở xã Việt Thuận ( không muốn nêu tên) xin tự nguyện chăm sóc cho Quỳnh bắt đầu từ hôm nay cho đến khi em ra viện mà k đòi hỏi bất cứ điều gì, người sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết là anh Trần Ngọc Kiên …
Cảm ơn tất cả mọi người…. Xã hội này, tình người vẫn còn đẹp lắm…!!!

Con thấy một cơn bão Trà My bảo Mẹ thấy một cơn bão lòng mình nói

– Con thấy một cơn bão – Trà My bảo.
– Mẹ thấy một cơn bão lòng – mình nói.
– Bản Sonat Ánh trăng – Người đàn bà đẹp, nữ họa sĩ Đoàn Hương – tác giả bức vẽ cho biết.
Đó là một bức tranh khổ lớn gây ấn tượng với bất cứ ai ngay khi bước vào con đường trưng bày tranh của nhóm họa sĩ 60+ trên quả đồi của gia đình họa sĩ Phạm Kiên. Nơi đây trưng bày những tác phẩm của 25 họa sĩ đã miệt mài vẽ trong hai ngày qua.
Một bức tranh ngập tràng âm thanh. Cô gái kéo vĩ cầm trong bàng bạc ánh trăng đêm. Tâm tư chả biết giãi bày cùng ai ngoài tiếng đàn khiến cô như tan trong sương khói. Đây đó véo von vài tiếng sáo diều vi vu hư ảo như chiếc cầu nối ta giữa những bộn bề thực tại và quá khứ trong trẻo tuổi thơ làng quê. Có những mảng màu, chụp cận lại như một bức tường rong rêu đầy rung cảm về những kỷ niệm phố cổ…
Tôi vốn hay bị hẫp dẫn bởi nỗi buồn vay mượn từ văn chương thơ ca và nhạc họa bởi những nỗi buồn ấy, lạ thay, lại khiến tôi thấy mình vui, giàu có và yêu đời hơn. Và bức tranh này cũng vậy, mang lại cho tôi những cảm xúc thật sự sâu lắng đến quên cả nhìn chữ ký xem tác giả là ai.
Quãng gần trưa, khi họa sĩ Đoàn Hương dẫn chúng tôi ra giới thiệu bức tranh thì một cảnh tượng khá thú vị diễn ra: Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo thành những đường ray khiến khung cảnh trong tranh như có một phép nhiệm màu. Mọi thứ bỗng mang một hình thái mới, như vừa có một sự độ trì, một sự hi vọng thoát khỏi nỗi sầu tưởng không ai thấu tỏ.
Tác phẩm của họa sĩ Đoàn Hương đang treo tại tòa nhà Quốc hội cũng có hiện tượng tương tự: hiệu ứng ánh sáng lóe lên từ 2 bên xuyên xuống.
Khi mọi thứ lặp lại thì không còn là ngẫu nhiên, mình tin rằng vì đó là Đoàn Hương – người đàn bà đẹp quí phái, kiêu kỳ đầy mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng đến rạch ròi và đam mê đến quyết liệt.

NGƯƠ I CU CHUYÊ N CU Ơ CHÔ MƠ I Hơn hai mươi năm trươ c Thâ y mơ i tô t nghiê p đa i ho c đa sang Viê t Nam la m công ta c thiê n nguyê n va phu tra ch lơ p ho c đa sô la con ga i

NGƯỜI CŨ, CHUYỆN CŨ Ở CHỖ MỚI
Hơn hai mươi năm trước, Thầy mới tốt nghiệp đại học đã sang Việt Nam làm công tác thiện nguyện và phụ trách lớp học đa số là con gái.
Tất cả mọi quan tâm của cả khoa cứ luôn hướng về phía Thầy. Thầy đi đâu làm gì, ăn gì, đi với ai, sinh nhật ngày nào thì học trò đều biết hết.
Ngày Thầy về nước nhiều đứa buồn như xa cách người yêu…
Vụt 1 cái, hơn 20 năm trôi qua…
Giờ tóc Thầy có bạc hơn, phong cách có khác hơn nhưng những câu chuyện năm nào của mấy thầy trò vẫn là những câu chuyện của 20 năm về trước.
Thầy điểm danh và nhắc về tính cách từng đứa một.
Thầy hỏi han và xem ảnh của gia đình học trò.
Thầy có chút tự hào vì những đứa học trò năm nào được Thầy dạy dỗ giờ đã có nơi có chỗ.
Biết ơn Thầy vì dù năm tháng đã qua nhưng những con chữ Thầy chỉ dạy năm nào vẫn luôn là hành trang cho cuộc sống…
24.11.2018