MÌNH GIÀ RẦU PHẢI HÔNG TƯ Hầu xưa 5 mần được một bài thơ tình bây giờ 5 tuần không nặn ra nổi một câu

MÌNH GIÀ RẦU PHẢI HÔNG TƯ???
Hầu xưa 5′ mần được một bài thơ tình, bây giờ 5 tuần không nặn ra nổi một câu?
Hầu xưa lãng mạn lắm lắm , bây giờ nhìn đâu cũng thấy lãng… xẹt!
Hầu xưa dễ chịu, dễ sương hầu nay khó ưa dzô cùng?
Hầu xưa ham tụ tập, bà Tám, bà Chín giờ tự nhiên ngại đám đông!
Hổng biết có phải già rầu sanh tật hay không dzậy ta???!!!
Trăm sự tại cái tuổi già, ai ở quanh Tư có bị lạc đạn thì đừng buồn Tư hen! Iu tất cả mọi người!
❤❤❤

Cả một tuổi thơ của mình hiện ra qua những tấm ảnh này

Cả một tuổi thơ của mình hiện ra qua những tấm ảnh này. Bây giờ nhà vẫn còn cối say bột, đèn dầu, nạng thun (ná)…
Nhìn máy cát sét lại nhớ hồi đó cứ khoảng 2 giờ chiều chủ nhật là mở đài TP để học hát những bài hát thiếu nhi ( Ai nâng cánh ước mơ cho em, Con tàu vũ trụ). những cuộn băng thì nhiều lúc nghe bị kẹt lấy ra thì nó rối tung rối mù lên bỏ vô hát tiếp còn bị dập nữa.
Nhìn mấy que kem trong ảnh lại nhớ hồi đó mua 200 đồng được que hơn 2 lóng tay mà hí hửng chia nhau. Mỗi đứa liếm một cái. Bữa nào mua được que kem 500 đồng thì mừng gì đâu á. (Mừng vì được liếm nhiều hơn mấy cái kkkk ?)
Ngày xưa bà nội còn tráng bánh ngày nào cũng xay bột. Mẹ hoặc cô đứng say thì mình có nhiệm vụ ngồi ngay cái cối mà múc đổ vô tuổi thơ luôn có một nỗi sợ hãi vô cùng bá đạo là sợ xay trúng tay, tay sẽ thành bột hehehe ?. Đêm thì ngồi xếp bánh cứ đủ 100 cái bánh là cột lại. Nên người ta mới gọi là “bán tui trăm bánh tráng” ?. Mà hồi đó con nít mà xếp ko biết đc bao nhiêu đã buồn ngủ rồi. Dĩ nhiên những đêm xếp bánh cho kịp mang ra chợ luôn gắn liền với những chong đèn dầu huyền thoại. Hồi đó khùng ghê nơi thích mùi thơm của tóc cháy khét vậy là tóc hơi dài lại bứt 1 tý đem đốt để có mùi thơm. (Cũng may là biết điểm dừng chứ ko cũng có khi lại hói đầu ?.
Những năm đó sao nhớ ơi là nhớ. Mặc cái quần thì ko hiểu ngồi kiểu gì mà đằng sau thủng 2 lổ (hehe như 2 con mắt?)Còn 1 lần được mua đôi dép mới mừng ơi là mừng. 2 chị em được giao nhiệm vụ ra coi chừng gà ko cho bới đám khoai mì trước ngõ. Chơi nhảy lò cò thì bỏ dép ra để đấy. Khát nước quá chạy chân ko vô nhà uống nước quay ra mất tiêu đôi dép. Buồn dễ sợ. Mà tuổi thơ buồn đó rồi vui cười đó thế là xong.
Cái bếp dầu thú thật là cho tới bây giờ vẫn chưa biết sài. Hồi đó đâu có đc nghịch lửa đâu. Lơ mơ là cháy. Nhà tranh mà.
Còn có cả 1 kỷ niệm ồn ào với em sâu lông. đợt đó sâu lông(sâu róm) nhiều ơi là nhiều mà con nào con nấy bự chà bá. Sợ nó mà làm gì cũng gặp nó. Có lần mình chỉ lỡ tay và vô tình trúng nó thôi là nó cũng muốn bầm dập te tua đau đớn rồi mà mình khóc thé lên muốn bể nhà. Công nhận âm thanh tốt. Mà cho tới tận bây giờ vẫn nhớ bạn ấy màu nâu nâu chứ ko đen như những bạn sâu khác.
Ôi tuổi thơ của tui… nhớ quá.

TẬN THU LẠM THU Tháng 5 lịch sử thầy tôi những cựu chiến binh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước về Thủ đô kháng chiến tham quan thứ nhất là muốn tiếp lửa cho thế hệ đi sau

TẬN THU LẠM THU
Tháng 5 lịch sử, thầy tôi những cựu chiến binh “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…” về Thủ đô kháng chiến tham quan thứ nhất là muốn tiếp lửa cho thế hệ đi sau. Thứ hai muốn giáo dục cho con cháu. Con đường dẫn vào di tích lịch sử Tân Trào được nhà nước quan tâm mở rộng 3 làn xe thẳng tắp, xe đưa các cụ CCB vào thẳng di tích “Lán Nà Lưa” nơi Bác cùng Trung ương Đảng đã sống và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa và 9 năm trường kỳ. Xe vào sân khu di tích có các đ/c trong Ban quản lý di tích ra hướng dẫn vào đỗ xe, nhìn qua đã thấy bài bản chính quy đúng là BQL di tích Quốc gia, ko như một số chùa “BOT” tôi đã đi nó toàn lợi dụng “thu giá” của dân minh…Tôi đưa các cụ thẳng tiến vào khu di tích. Các cụ CCB đang tấm tắc thán phục “CỤ HỒ” quả là người có tầm nhìn xa trông rộng. Mưu lược chọn cứ điểm chỉ huy có tiến lui an toàn. Bỗng Stop, đồng chí cán bộ Ban quản lý đề nghị các Cụ mua vé. 20.000 đ/người, xe 20.000đ. Giây phút sững sờ các Cụ CCB đã bao lần vượt qua hòn tên mũi đạn của kẻ thù nên khá bình tĩnh ” …chúng tôi là CCB đi tham quan di tích lịch sử Tân Trào…..” các Cụ lần lượt rút thẻ CCB ra, đừng đùa với các Cụ, lúc nào trong người mang theo thẻ CCB đề phòng qua cầu, đường BOT thu giá. Đ/c cán bộ Ban quản lý di tích vẫn từ tốn. Dạ vâng các Cụ là CCB được giảm giá vé 50% nhưng phải có giấy giới thiệu của địa phương. Đến nước này thì câu ” khôn đâu có trẻ khỏe đâu có già” lại không đúng rồi….qua đây rút kinh nghiệm một điều các Cụ CCB đi đâu chơi cứ ra phường xin giấy giới thiệu đi thăm di tích lịch sử về còn giáo dục truyền thống cho con cháu tránh bị tận thu, lạm thu….

MỘT CHÚT Nhân chuyến đi nghỉ dưỡng ở trung tâm chăm sóc sức khỏe đa khoa thành phố Pleiku tự nhiên lại chợt nhớ đến thẻ visa thiên đường này

MỘT CHÚT. ???.
Nhân chuyến đi nghỉ dưỡng ở trung tâm chăm sóc sức khỏe đa khoa thành phố Pleiku tự nhiên lại chợt nhớ đến thẻ visa “thiên đường” này. Rồi lại nhớ đến chữ OK mà mọi người hay dùng khi thấy chuyện gì được là… OK. Cuộc sống có lúc này, lúc khác. Túm lại thôi thì cuộc đời là vô thường nên mỗi ngày đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài; đối với người bên cạnh tốt một chút, đối với ai đó tốt một chút bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ.”

2h sáng nay mình ăn quán này ở ngay khu Ximen, Đài Bắc

2h sáng nay mình ăn quán này ở ngay khu Ximen, Đài Bắc. Đó là một quán lẩu tự chọn không có tên trên Tripadvisor nhưng đã hơn 40 năm tuổi. Khách ra vô nườm nượp từ 11:30 trưa đến tận 4h sáng hôm sau, nhiều lúc phải xếp hàng chờ. Hôm đầu mình và chị bạn đứng đợi khá lâu, còn sáng sớm nay may còn bàn trống.

Ở đây chỉ bán duy nhất lẩu. Các món nhúng được làm bày sẵn, thích ăn gì chọn nấy, tính tiền theo đĩa, mỗi đĩa có mức giá riêng từ 30-70 đô la Đài Loan (tức từ 24-56k / đĩa theo tiền vn). Mà đủ cả từ thịt bò đến hải sản (tôm, mực, hàu sữa, sò điệp, cá, sứa, nghêu…), đến thanh cua, các viên tôm, cá… rồi các loại nấm, rau, udon, miến… hai chị em mình ăn ngập mặt không kiêng cử thì hết tầm 800k vn (sức ăn 4 người), nên cảm thấy rất thoả mãn.

Địa chỉ quán: https://goo.gl/maps/emhfzbpf96z.

Ở đây, vui là mình gặp một cô phục vụ người Việt Nam. hôm đầu, lúc chị em mình tính tiền ra về mới biết cô là đồng hương. Cô chắc độ gần 60, nhiệt tình nhưng gương mặt hằn rõ nét khắc khổ.

Sáng nay gặp lại, tụi mình chào và hỏi han cô được dăm ba câu. Tới giữa chừng hai chị em đang ăn, cô đi ngang nói lén thật vội – tí có ai hỏi tụi mình phải người Việt Nam không thì hãy bảo là người Trung Quốc. “Cô mang bò ra cho hai đứa mà người ta la, người ta chửi cô cắt nhiều hơn cho mấy đứa vì là người Việt Nam”. Rồi từ lúc đó, cô không lui tới bàn tụi mình nữa.

Lúc tính tiền ra về, tụi mình trông cô mãi để có thể len lén gửi cô một ít đủ một hai bữa cơm. Nhưng mấy cặp mắt nhân viên khác trong quán cứ phóng về phía hai chị em, và cô cũng ở trong bếp khiến chuyện bất thành. Tụi mình nán lại ngoài cửa, lúc thấy cô liền vẫy tay ra hiệu cho cô ra mé cửa. Nhưng cô lắc đầu, cười thật hiền nhìn tụi mình một giây, vẫy tay chào đúng một giây nữa, rồi lại cắm mặt lau bàn, dọn chén dĩa, giữa mấy cặp mắt vẫn không ngừng soi mói từ chủ đến các nhân viên khác.

Đó thực sự là khoảnh khắc khiến hai chị em mình nhớ mãi trong chuyến đi đài chớp nhoáng. Cô, không biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm không thấy mặt trời ở quán này, bị người ta đối xử ra sao, lương như thế nào, có đủ sống hay còn phải nuôi con, phải gửi về quê… đó là câu hỏi vụt qua đầu tụi mình, và cũng chỉ biết để đó không lời đáp. Biết là mỗi người mỗi cảnh, chir là thấy một người Việt mình sống khó đến vậy trên đất người, thấy thương quá là thương…

15 năm quá nhiều sự thay đổi được mất sum họp lẫn chia ly

15 năm quá nhiều sự thay đổi, được mất, sum họp lẫn chia ly.
15 năm vẫn duy trì ngày họp mặt MÙNG 3 TẾT mà Ngoại đã mong muốn như vậy.
…Cuộc sống luôn luôn vận động và con người phải sinh tồn cùng nó. Nhưng bất luận thế nào, cũng có những phút giây sống và cười với cái chung nhất như NGÀY MÙNG 3 TẾT – NGÀY TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH.
…Tết mệt thật! Nhưng cũng may là còn có tết để mỗi người cùng chịu khó góp công, góp của để gắn kết, để giữ gìn. Thiết nghĩ không có Tết thì LIỆU GẮN KẾT SẼ RA SAO TRONG CUỘC SỐNG NÀY?
… Ai rồi cũng có những điều rất khác. Nhưng khác thế nào đi nữa cũng nên quay đầu nhìn lại để thấy rằng mình cần có những điểm chung.
…Sống sẽ vui khi đừng ngớt yêu thương, thấu cảm và chia sẻ.
…Cùng chịu khó nhìn nhau một chút, giúp nhau một chút thì đâu đó khó khăn trong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hihi còn đúng hai ngày nữa là Tết rồi

??Hihi, còn đúng hai ngày nữa là Tết rồi!
Hôm nay tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi lên tám với chị em chuyện tạm biệt bé Mỡ đây!
??Kha kha hổm rày mình có khoe với cả nhà thành tích giảm mỡ bụng đáng kinh ngạc của mình đó, ko biết các chị em đã và đang áp dụng chưa! Nay vào chia sẻ chơi và hóng hớt cùng mình bí kíp tan mỡ nhanh chóng nha!!!
Sẵn buổi live stream mình sẽ dành tặng cho 20 bạn phần quà rất hot đây!
???Tặng 20 suất đào tạo siêu chiến binh kinh doanh online từ Giám đốc Lê Thu Thảo cho các bạn chia sẻ livetream nhiều nhất .

Sáng sớm uống trà làm việc tinh thần thoải mái quá lại muốn chia sẻ

Sáng sớm uống trà làm việc, tinh thần thoải mái quá lại muốn chia sẻ.
Hôm qua mình đi học, lên lớp ứng khẩu về tam bảo Sách – Thầy – Bạn được “thầy” tặng ngay một cuốn sách. Nhớ ngay đến bài học cơ hội.
– Khi cơ hội đến bạn có đủ năng lực để nắm bắt nó hay không?
– Khi có năng lực bạn có dám đương đầu với thách thức để đón nhận cơ hội đó hay không?
Mình thì chỉ có ít kiến thức, trải nghiệm để chém gió thôi. Và chút tự tin dám đứng lên sân khấu trong khi chưa có chuẩn bị gì.
Vậy là có ngay một cuốn sách rồi.
Có vẻ “làm giàu” cũng không khó lắm ace nhỉ ???
CHÚC ACE NGÀY MỚI THẬT NHIỀU BÀI HỌC TUYỆT VỜI <3
P/s: Cảm ơn thầy và các bạn đã tạo cơ hội đề mình được nhận cuốn sách mà nghe nói là hay vô cùng này.

Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu

Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chúng ta đã nghe “cầu nguyện không ngừng” nhưng trong thực tế chúng ta có thể làm gì, vì chúng ta không thể ngồi cả ngày để hiệp thông với Chúa. Cầu nguyện không ngừng thật sự nói đến việc cầu nguyện như hơi thở, thường xuyên, dễ dàng, trở thành bản tính thứ hai và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Thật ra, chúng ta có cách để có thể cầu nguyện không ngừng: dù lớn tiếng hay âm thầm, khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi yên tĩnh hay hoạt động, khi đi chợ, chờ đợi, tham dự buổi họp hoặc dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta có thể dùng những lời giản dị như: “Con xin tạ ơn Chúa vì mọi sự Ngài đang làm cho con” hoặc “Con chúc tụng Chúa, con cần Chúa giúp con” hoặc “Xin giúp người phụ nữ này vì trông bà ấy buồn quá Chúa ơi”. Đây là cách cầu nguyện theo thánh ý Chúa….
https://thtxjpii.blogspot.com/…/11/cau-nguyen-khong-ngung.h…

Hướng tới giúo 100 người dân Việt Nam có cuộc sống Hạnh Phúc hơn

Hướng tới giúo 100% người dân Việt Nam có cuộc sống Hạnh Phúc hơn.
Khi chọn một công việc ngoài kiếm thu nhập thì nơi ấy phải là nơi bạn cảm thấy thật sự Hạnh Phúc.
Nơi làm việc nào bạn cảm thấy không hạnh phúc thì có nên ra đi tìm nơi Hạnh Phúc hơn. Đừng bao giờ nghĩ khi có nhiều tiền rồi sẽ có Hạnh Phúc. Mà hãy nghĩ rằng bạn sẽ Hạnh Phúc mỗi ngày trong công việc của mình.
” TCA THÀNH VIÊN GẮNG BÓ CÀNG LÂU THÌ THU NHẬP CÀNG CAO “
Đó là lời khẳng định của Chủ Tịch CHUNG BÁ PHƯƠNG và đó cũng là cảm nhận của bản thân TÔI tại TCA.